Trình Hoan thấy người đàn ông nghe xong dường như có chút không vui, nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"
"Không có việc gì." Giang Minh Viễn lắc đầu, đưa tay về phía cô: "Điện thoại của anh hỏng rồi, cho anh mượn của em dùng chút đi."
"Ồ, được." Trình Hoan lấy điện thoại ra mở khóa đưa qua, người đàn ông cầm lấy, dùng xong lại cất vào trong túi, cũng không có ý định trả lại cô.
Trình Hoan cũng không để ý nhiều, cô cũng không ỷ lại vào điện thoại quá nhiều, không có cũng không sao. Sau khi ngồi trên máy bay mười tiếng đồng hồ, lúc này cũng bắt đầu đói rồi, Giang Minh Viễn vốn dĩ định đưa bọn họ đi ăn cơm, lúc này lại thay đổi chủ ý: "Anh muốn ăn cơm em nấu"
Trình Hoan cũng không có ý kiến gì: "Anh muốn ăn gì?"
Người đàn ông nói ra tên mấy món ăn, đều là những món ăn đơn giản, Trình Hoan gật gật đầu, giữa đường xuống xe mua thức ăn. Về đến nhà, hai người cùng nhau làm cơm trưa, không khác với thường ngày là bao.
Ăn cơm xong, Giang Minh Viễn còn phải đến công ty xử lý công việc, anh thay bộ quần áo khác, hỏi Trình Hoan: "Em có muốn đến công ty cùng anh không?"
Nếu như là ngày thường, đối phương đưa ra yêu cầu này Trình Hoan chắc chắn sẽ từ chối, nhưng vừa trải qua một đợt nguy hiểm, bây giờ cô có chút không nỡ để anh rời khỏi tầm mắt mình, thế nên cô chỉ do dự một chút, liền đồng ý.
Lái xe từ khu chung cư đến công ty chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109237/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.