Là thú vui xa xỉ đẳng cấp bậc nhất, dịch vụ trên máy bay tư nhân đương nhiên là vô cùng tốt, Tinh Tinh nói muốn ăn tôm, buổi tối trên bàn ăn thật sự có một con tôm hùm khổng lồ nặng gần sáu kilogram, mười mấy người cũng không thể ăn hết.
Ăn cơm xong, Trình Hoan lại thấy buồn ngủ rồi, cô cố gắng mở to mí mắt lờ đờ đứng dậy cho tiêu cơm, nhưng lại không kìm lại được sức hút của chiếc giường.
Giang Minh Viễn kéo cô lại: "Đi tắm trước đã"
Trong phòng ngủ này có lắp một gian phòng vệ sinh, Trình Hoan đi tắm rửa, chỉ sấy khô tóc, rồi không chờ được mà nằm lên giường.
Cô kéo chăn đắp đến cằm, ngó nhìn chỗ bên cạnh mình, do dự một chút, nói với người đàn ông tinh thần rõ ràng cũng không được tốt: "Anh cũng đi tắm đi rồi ngủ"
Người đàn ông trầm mặc một chút, mới gần đầu nói được, anh cuối người xuống ôm lấy Tinh Tinh, che giấu nét mất tự nhiên trên gương mặt, đi về phía phòng tắm.
Anh lắm rất lâu, Trình Hoan nghe tiếng nước lờ mờ trong phòng tắm, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong mơ màng cảm giác thấy trên giường lún xuống một chút, sau đó bên người ấm hơn rất nhiều, sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Tốc độ bay của máy bay tư nhân chậm hơn máy bay thương mại một chút, họ xuất phát lúc tám giờ tối, lúc đến thành phố S là một giờ trưa ngày hôm sau.
Hơn nửa ngày trôi qua, tin tức người đứng đầu Giang thị sống sót trở về đã truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109239/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.