Nụ hôn kết thúc, Giang Minh Viễn buông đôi môi của cô ra: "Em qua đây từ lúc nào vậy."
Trình Hoan: "Tối hôm qua."
Bàn tay đặt trên eo nắm lại càng thêm chặt, một giây trước khi cô cảm thấy đau lại thả ra, người đàn ông âm thầm thở dài: "Để em phải lo lắng rồi."
Trình Hoan lắc đầu: "Anh không sao là tốt rồi."
Anh dán vào mặt cô, dáng vẻ dường như muốn sưởi ấm: "Lần sau đừng tới nơi nguy hiểm như thế này nữa"
Trình Hoan không nói gì.
"Được không?"
"Chúng ta về đến một ngôi miếu thắp hương đi, vừa lúc cũng sắp đến Tết Nguyên tiêu rồi." Trình Hoan bắt lấy bàn tay của người đàn ông, vô cùng gượng gạo thay đổi chủ đề.
Giang Minh Viễn biết cô như vậy là đang âm thầm từ chối, nhưng cũng không nói lời quá gay gắn, chỉ là thở dài một tiếng: "Được."
"Em buồn ngủ rồi." Hơn một ngày không ngủ, mấy tiếng buổi chiều cũng không bù nổi.
"Vậy thì đi ngủ đi." Giang Minh Viễn ôm cô vào lòng: "Đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
"Ừ." Trình Hoan dịch xuống một chút, tựa vào trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này rất ngon, lúc tỉnh lại, bọn họ đã đến sân bay. ...
Vốn dĩ Giang Minh Viễn định hôm nay về nước, chuyến bay đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, kể cả có sự cố xảy ra thì họ vẫn có thể quay về đúng theo thời gian dự tính.
Sau khi trải qua lần nguy hiểm này, tất cả những người đi cùng đều gấp rút muốn về lại trong nước, thế nên chỉ nghỉ ngơi ở khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109241/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.