Nói ông trong lúc bận rộn vẫn bớt thời gian dẫn mình đi chơi kết quả cả một tuần ngày nào cũng phải tăng ca đến đêm; nói anh thi không được kết quả như mong muốn không dám nói cho Cố Minh Lệ, chỉ dám lén lút để cho ba đi họp phụ huynh, sau khi họp về đã thức trắng mấy đêm để hiểu thấu những điểm kiến thức trên sách của anh, rồi lại kiên nhẫn giảng cho anh nghe; nói ông thích mang mình đi gặp những người bạn làm ăn kia của ông, nghe những người đó khen anh, mỗi lần anh được người ta khen, ông Giang đều sẽ vui mừng rất lâu...
Từ trong lời của anh, ông Giang chưa từng giấu mặt dần dần phác thảo ra một hình dáng sinh động, Giang Minh Viễn thương ông kính trọng ông, cũng giống như ba của mình, dùng lòng kiên nhất lớn nhất dạy con của anh.
"Ông nội thật tốt." Tinh Tinh nằm trong lòng ba nghe, sau khi nghe xong thì thốt ra một tiếng cảm khái, cậu ngửa đầu lên hỏi: "Ba ơi, ông nội sẽ thích con chứ?"
Giang Minh Viễn xoa đầu cậu nói: "Sẽ chứ."
"Ông sẽ mang con đi chơi chứ?"
"Sẽ."
"Vậy ông nội đâu?" Nhóc con đột nhiên kích động, hai mắt lấp lánh: "Con vẫn chưa gặp được ông."
"Ngày mai là sẽ gặp được rồi."
"Vậy cũng được." Tinh Tinh miễn cưỡng đồng ý, lại hỏi có phải vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy không. "Không phải, buổi chiều chúng ta đi gặp ông nội."
"Tại sao ông nội không qua đây ạ" Tinh Tinh cảm khái: "Ông nội có hơi lười."
"Ừm, ông có hơi lười." Giang Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109268/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.