"Nhanh thế à?" Thị lực của ông cụ không tốt, không nhìn thấy sóng ngầm dưới bàn, còn tưởng là cả nhà cháu trai của mình đúng thật đã no rồi, ông kinh ngạc một tiếng nhưng cũng không giữ người lại: "Mấy đứa về trước đi, cũng đã chạy cả ngày rồi, cũng mệt đấy"
Từ nhà ông bác đi ra, ba người dạo trên con đường nhỏ, thế hệ này đi theo con đường sinh thái, chỗ dựa được nước bao quanh, lại không có công xưởng gì, cho nên bầu trời cũng lộ ra một mảnh xanh lam khác thường.
Bên đường cách vài mét có một chiếc đèn đường, đèn đường không phải sáng lắm, nhưng đủ để chiếu thấy con đường trở về, Trình Hoan đá một hòn đá nhỏ, ngửa đầu nhìn vì sao trên trời, nắm chặt bàn tay của người bên cạnh: "Không khí ở đây tốt thật, ngôi sao trông cũng sáng hơn những nơi khác."
"Em thích thì sau này chúng ta có thể ở đây." Giang Minh Viễn ôm con trai, kéo bạn gái, bỗng chốc cũng trở nên lãng mạn, anh dịu dàng mô tả cảnh tượng sau này: "Phong cảnh trên núi này rất đẹp, không khí cũng không tệ, chúng ta có thể sửa lại con đường từ sân sau thông với đỉnh núi, thuận tiện lên núi ngắm phong cảnh."
"Đất trống ở sân sau rất lớn, có thể xây được mấy căn nhà nữa. Em thích hoa không? Nếu thích thì chúng ta có thể sẽ cần một cái nhà kính, giống kiểu của ông bác, mùa đông cũng có thể nhìn thấy rất nhiều hoa nở, còn có thể nuôi một vài con vậy, con vẹt thấy thế nào? Mèo chó cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109270/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.