17.
Tả Lệ cảm thấy chàng trai đã bị mình dạy dỗ đủ ngoan ngoãn, có thể dẫn ra ngoài gặp người. Hắn bèn tỉ mỉ mặc quần áo cho Tả Ấm Hòa: thân hình chàng gầy mà cao, eo thon chân dài tựa người mẫu tạp chí. Chàng khoác bộ tây trang thời thượng, đầu đội mũ nhỏ tinh xảo, trong tay cầm chiếc gậy chống sang trọng, rồi ngoan ngoãn nắm tay hắn, cùng nhau xuất hiện tại vũ hội.
Tả Lệ vốn mong chàng ra ngoài một chút hòng khuây khỏa. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện không ít đàn bà ở vũ hội đều len lén liếc mắt về phía bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần say mê, vài phần ngầm ám chỉ.
Trong lòng Tả Lệ thoáng cơn giận bị nén chặt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ nửa phần cảm xúc. Hắn nghiêng đầu, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Tả Ấm Hòa, nhẹ nhàng điểm điểm lên gò má mình, ra hiệu.
Tả Ấm Hòa không phụ kỳ vọng, thậm chí hơi ngốc nghếch đáng yêu. Khóe miệng còn dính vệt bơ, đã vội nghiêng người qua, ‘mua’ một cái lên má hắn — nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến không ít nam nữ quanh đó sững sờ, ngẩn ngơ nhìn hai người.
Trong lòng Tả Lệ cực kỳ đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Hắn giơ tay lau dấu bơ trên mặt, rồi hơi nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếm sạch…
Trong nháy mắt ấy, nơi đáy mắt hắn thoáng hiện tia chiếm hữu tối tăm, hòng dằn mặt tất cả ánh mắt xung quanh:
— Đây là người yêu của tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-duong-gia-thoi-dan-quoc/2784309/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.