21.
Đúng mồng Một Tết, Tả Lệ dắt theo Tả Ấm Hòa, vốn luôn ngoan ngoãn phục tùng, đi dự đám cưới kiểu Tây. Khách mời chẳng bao nhiêu, nghe nói Lâm đại soái có cô em gái gả cho lão tam nhà họ Mạnh. Lâm đại soái còn hào phóng cho người chuẩn bị hẳn một tòa công quán làm của hồi môn.
Tả Lệ chơi với Mạnh Tam nhiều năm, nhưng hắn thật không hiểu Mạnh Tam đào đâu ra mối duyên này. Nhất là Mạnh Tam xưa nay ăn chơi lêu lổng, tự dưng chịu lấy vợ, còn gật đầu chịu trói. Giữa bữa tiệc, Tả Lệ buột miệng hỏi, nhưng Mạnh Tam chỉ cười, nói dăm câu đùa cợt rằng “không còn cách nào, vợ mang thai rồi, chẳng lẽ để con mình thành con rơi.”
Tả Lệ dĩ nhiên chẳng tin, nhưng cũng không hỏi thêm.
Mạnh Tam sau đó uống say, lảo đảo quay về phòng, thì thấy “vợ mới cưới” ngồi chờ trên giường, bụng đã nhô cao gần sáu tháng, trên người hẵng mặc áo cưới. Đó là Lâm đại soái lúc trước ở trước mặt gã còn mạnh mẽ, giờ đỏ mặt, hơi cúi đầu, lộ vẻ thẹn thùng.
Mạnh Tam vừa lòng. Gã vốn là loại người lòng dạ hẹp hòi, tác phong cũng đủ cứng rắn, biến Lâm đại soái kiêu ngạo thành vợ nhỏ cúi đầu nghe lời, trong lòng càng thêm đắc ý. Gã đặt ra một loạt quy củ cho “vợ”: không được ra ngoài lộ diện, phải đuổi hết đám binh tướng, về sau chỉ được ở nhà sinh con, nuôi con, phụng dưỡng nhà chồng. Nếu dám dây dưa với trai trẻ, hậu quả tự gánh.
Mạnh Tam vốn cổ lỗ sĩ, tin chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-duong-gia-thoi-dan-quoc/2784310/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.