25.
Tả Ấm Hòa từng sợ Tả Lệ đến mức muốn tự sát. Chàng nghĩ, Tả Lệ nhất định muốn trả thù chuyện năm xưa mình vứt bỏ hắn, hoặc thay cha hắn báo thù.
Về sau, Tả Ấm Hòa – dẫu vẫn ngây ngô và có phần khờ khạo – dần nhận ra, Tả Lệ thực sự rất yêu chàng. Thứ tình yêu méo mó đến mức vừa hành hạ người mình yêu, vừa tự dằn vặt bản thân.
Nhưng dù đã lấy lại trí nhớ và lý trí, Tả Ấm Hòa vẫn sợ: nếu để lộ ra chút gì đó “bình thường,” Tả Lệ sẽ tra tấn chàng như trước. Thế nên, giả vờ ngốc nghếch là cách chàng tự bảo vệ mình.
Không ngờ, Tả Ấm Hòa phát hiện ra mình cũng diễn khá giỏi: chỉ cần tỏ ra ngây ngô, yếu đuối, phụ thuộc, sẽ đủ để Tả Lệ hài lòng. Cuộc sống như vậy cũng không tệ: chàng chẳng cần lo nghĩ gì, càng không phải đáp lại tình cảm của Tả Lệ, để mặc cho Tả Lệ chăm sóc.
Tả Ấm Hòa không có kế hoạch gì cho tương lai: sống yên ổn qua ngày, chết lúc nào thì chết. Nhưng khi ý nghĩ “cứ vậy mà sống” vừa nảy ra, chàng trở nên lười biếng, diễn xuất bắt đầu sơ hở, suýt chút nữa để lộ bản thân vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Lần nguy hiểm nhất là khi chàng cất giấu vài món trang sức, định sau này nếu bị ép quá còn có vốn liếng phòng thân. Đúng lúc đó, Tả Lệ say mèm trở về, bước lên lầu, từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy chàng khi đang lúi húi bên chậu hoa.
Khoảnh khắc ấy, tim Tả Ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-duong-gia-thoi-dan-quoc/2784311/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.