Đây là câu chuyện độc lập không liên quan đến chính văn nhưng ở trong cùng tập truyện ngắn của Phồn Tang Tam Thiên, cũng lấy bối cảnh dân quốc. Mình đọc thấy thích nên edit luôn, coi như ngoại truyện cùng vũ trụ ha. “Cậu chủ, đi mau đi! Nếu còn không đi thì không kịp nữa đâu!” Tiểu thái giám khóc lóc quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía cậu chủ đang ngồi trong viện phủ nhà họ Vương. Cuối cùng, em dập mạnh đầu xuống đất đến mức da đầu rách toạc, máu chảy đầm đìa: “Xin ngài đó cậu chủ, nhà họ Vương bọn họ đều đã sớm chạy nạn, bên ngoài quân phiệt đã đánh tới nơi rồi, nếu không đi còn con đường chết mà thôi!” Tiểu thái giám thật lòng thương xót cậu chủ ấy. Em đi theo cậu chủ từ năm sáu tuổi, ban đầu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu chủ mặc xiêm y xinh đẹp, từng bước đi chậm như giẫm lên lòng người. Sau này đến gần hầu hạ, mới phát hiện ra “nàng” vốn là nam tử, sinh ra trong thế gia mục nát. Về nguyên do, tiểu thái giám cũng không rõ ràng. Em chỉ biết, ông nội của cậu chủ có ba người con, ngôi vị kế thừa thuộc về dòng chính, cũng là cha mẹ ruột của cậu chủ, nhưng không may đều đã chết sạch. Tước vị rơi vào tay con thứ hai, còn cậu chủ từ lúc mới sinh đã bị chú nhận nuôi. Cậu chủ chưa từng ra ngoài gặp người lạ, vĩnh viễn bị nhốt trong góc sân nhỏ, viện cớ cậu chủ chỉ cần đóng vai “nữ tử yếu đuối” là đủ. Tiểu thái giám rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-duong-gia-thoi-dan-quoc/2784313/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.