Đây là câu chuyện độc lập không liên quan đến chính văn, nhưng ở trong cùng tập truyện ngắn của Phồn Tang Tam Thiên, cũng lấy bối cảnh dân quốc. Mình đọc thấy thích nên edit luôn, coi như ngoại truyện cùng vũ trụ ha. Phú Quý cầm khoản tiền lớn đi ra ngoài, cùng đám công tử mới quen uống rất nhiều rượu, rồi ghé qua chuộc vui mấy cô đào mới, đến lúc quay về công quán thì trời đã khuya. Phú Quý thấy chồng mình đang ngồi dưới ánh đèn lồng đỏ, gương mặt đẹp như thiếu nữ, dịu dàng tú lệ, nhưng vẫn không thể giữ được ánh mắt của Phú Quý. Phú Quý chỉ hôn nhẹ lên má em, cười nói: “Bạc Càn, anh đau đầu quá, em bế anh về đi.” Người đàn ông tên Bạc Càn cụp hàng mi dài rậm, không nói một lời, im lặng đỡ Phú Quý quay về, sai người ở mang nước ấm đến lau mình cho Phú Quý. Vừa mới cởi áo, đã lộ ra mấy vết hôn trên cổ anh… Những dấu đó không phải do em để lại. Phú Quý vẫn chưa hài lòng, nói: “Bạc Càn, anh thấy em lâu rồi không hát tuồng. Ngày trước em đẹp lắm, sao sau khi thành thân lại thay đổi thế.” Tay Bạc Càn cầm khăn hơi khựng lại, giọng nhạt nhẽo: “Bận bịu việc làm ăn, giọng cũng kém đi, nên không hát nữa.” Phú Quý “hừ,” nói: “Nhà mình chẳng phải vẫn còn rất nhiều tiền sao? Việc gì phải chui đầu vô cái hố tiền đó, làm người đầy mùi hôi.” Bạc Càn không cãi lại, lặng lẽ nhìn ca nhi của mình. Ba năm trước, cậu công tử bảo bối nhà tổng lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-duong-gia-thoi-dan-quoc/2784314/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.