Tư Ân Viễn ngờ vực kéo Quý Tửu dậy, đoạn dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái bụng phẳng lì, mềm mại của cậu: "Cậu ăn hết từng đó thứ vào đâu vậy?"
Vóc người mảnh mai thế này, làm sao có thể chứa nổi lượng thức ăn khổng lồ như thế?
Quý Tửu cúi gằm mặt, lí nhí: "Có phải... tôi ăn nhiều quá, anh nuôi không nổi nữa không?"
Câu hỏi này nghe thật khác lạ. Lập tức, tất cả thợ săn có mặt gần đó đều vểnh tai lên, nín thở hóng chuyện.
Vị thủ lĩnh nổi tiếng hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn này trước nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Điều đó khiến đám đàn ông thô kệch, quanh năm chỉ biết đến chém giết này tò mò đến chết đi được mỗi khi tụ tập bàn tán riêng.
Tư Ân Viễn thoáng cứng người: "Không phải... cậu đừng nghĩ lung tung."
Anh thầm nghĩ, trước tận thế cũng có không ít "mukbang" nổi tiếng với sức ăn kinh người. Sự khác biệt giữa người với người đúng là rất lớn.
Quý Tửu vẫn cúi đầu, để lộ xoáy tóc tròn xinh trên đỉnh đầu, không nói lời nào. Bị chọc vào bụng nhỏ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc anh tùy ý xử lý.
Một cảm giác chột dạ khó tả dâng lên, Tư Ân Viễn ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề: "Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi đi mua thêm cho cậu."
Quý Tửu lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt không còn chút buồn bã nào. Cậu vui vẻ chỉ tay về phía quầy hàng chân giò: "Tôi muốn ăn cái đó nữa!"
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022003/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.