Hồ Nhãn đứng bên đường, lạnh lùng nhìn đội hộ vệ và Giáo hội có phô trương lớn nhất rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Anh ta châm một điếu thuốc, say mê rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra: "Đúng là một lũ vô dụng."
Tư Ân Viễn dẫn Quý Tửu đi tới, nghe vậy ánh mắt anh sâu hơn: "Giáo chủ kia thì chưa chắc. Chúng ta đến giờ vẫn không biết ông ta đã thức tỉnh dị năng gì, tốt nhất đừng coi thường ông ta."
Hồ Nhãn cười như không cười nhìn sang: "Vâng vâng, cậu là người cẩn thận nhất rồi, thật hiếm khi cậu có chuyện cần tôi giúp đấy."
Tư Ân Viễn nhíu mày: "Cậu không phải cai thuốc rồi à?"
Hồ Nhãn lại rít một hơi qua phổi rồi nhả ra, ngậm điếu thuốc cười: "Mấy hôm trước nghĩ thông suốt rồi, mẹ nó tận thế rồi ai còn quản mấy thứ đó nữa."
Quý Tửu rất tò mò với những thứ chưa từng thấy, lúc này nhìn anh ta nhả khói thuốc cũng thấy thú vị.
Tư Ân Viễn cảnh giác: "Cậu đừng hút thuốc trước mặt trẻ con."
"Cũng đừng nói bậy." Anh bổ sung.
Hồ Nhãn bị sặc một cái, ánh mắt buồn bực nói: "Cậu không phải là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy chứ?"
Anh ta nhìn gương mặt trông non nớt của Quý Tửu, vội vàng dụi tắt điếu thuốc.
Thuốc lá và rượu trở nên rất quý giá sau tận thế, anh ta nhìn điếu thuốc còn lại nửa điếu mà lộ vẻ mặt hơi đau lòng.
Quý Tửu tức giận: "Tôi đã hai mươi tuổi rồi!"
Cậu còn cố ý giơ tay lên làm dấu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022004/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.