Quý Tửu chớp chớp mắt, trực tiếp khai ra Trần Triệu Niên.
Tư Ân Viễn nén giận: "Anh ta còn nói gì với cậu nữa?"
Quý Tửu suy nghĩ một chút, vô cùng thành thật: "Anh ta nói anh là kim chủ của tôi, còn nói anh là một người đàn ông bạc tình."
"Bạc tình nghĩa là gì vậy? Anh thật sự sẽ lại bỏ rơi tôi sao?"
Quý Tửu đột nhiên buồn bã, nghiêm túc nói: "Nếu anh không cần tôi nữa, tôi sẽ rất không vui."
Vậy thì cậu sẽ bắt chủ nhân lại, nhốt ở một nơi chỉ có Cỏ nhỏ biết.
Tư Ân Viễn hoàn toàn không biết những suy nghĩ chiếm hữu trong đầu thanh niên vẻ mặt vô hại trước mắt, dịu giọng nói: "Không đâu, đều là anh ta lừa cậu đấy."
Anh chưa bao giờ coi Quý Tửu là vật sở hữu của mình.
Cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu.
Quý Tửu vẫn không yên tâm, cậu nhớ lại ba năm mình ở trong chậu hoa, tuy Cỏ nhỏ không có khả năng cảm nhận sự cô đơn của con người, nhưng sau khi tìm thấy chủ nhân, cậu thế nào cũng không muốn rời xa chủ nhân nữa.
Đầu ngón tay nắm chặt vạt áo đến mức trắng bệch, cậu cúi đầu không nói gì.
Tư Ân Viễn nhìn dáng vẻ thiếu an toàn này của cậu, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn.
Không chỉ nhắm vào Trần Triệu Niên, mà còn một phần nhắm vào chính mình.
Cảm xúc hung bạo này đến quá đột ngột, Tư Ân Viễn nhẹ nhàng ôm lấy Quý Tửu, vùi đầu vào vai gáy cậu: "Sẽ không xa nhau đâu."
Mùi hương trên người Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022050/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.