Ngoại trừ tiếng th* d*c nặng nề vì kinh hãi của Trần Triệu Niên, trong mật thất không một ai lên tiếng.
Cảnh tượng trước mắt giống như một vở kịch câm kỳ quái.
Máy chiếu vô cùng sống động, hiện rõ quả cầu thịt được tạo thành từ những xúc tu lúc nhúc quấn quýt vào nhau.
Quý Tửu không hiểu tại sao sắc mặt mọi người lại đột nhiên trở nên khó coi như vậy, cậu kéo kéo vạt áo chủ nhân: "Tôi từng thấy thứ này rồi, ở trong Thánh Ân Giáo."
Ánh mắt trong veo khiến sắc mặt vốn đen kịt của Tư Ân Viễn dịu đi vài phần, anh xoa đầu Quý Tửu: "Ừm."
Tuy chỉ có tín đồ cao cấp mới được gặp giáo chủ để vào bên trong, nhưng thực tế thứ mà giáo hội sùng bái không phải là bí mật gì ở căn cứ.
Môi Du Phi Trần mấp máy mấy lần mới tìm lại được giọng nói, mang theo vẻ không thể tin nổi: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào..."
Lê Triều rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Các cậu còn nhớ người sáng lập đầu tiên của giáo hội không?"
Ánh mắt Tư Ân Viễn trĩu nặng: "Chính là giáo chủ."
Trần Triệu Niên không biết bọn họ đang nói gì, anh ta ôm hòn đá của mình kinh hãi lùi lại mấy bước.
Cho dù đây chỉ là hình chiếu, nhưng nỗi kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống này vẫn khó có thể quên được.
Chỉ có điều vừa lùi được mấy bước đã bị Ưng Kiêu tóm lại, mặt anh ta âm trầm, hốc mắt sâu hoắm mang theo vẻ u ám: "Lúc đầu người đưa các người xem thứ này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022051/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.