Khu vực được phân công dọn dẹp rất lớn, Quý Tửu cầm cây chổi múa may nghịch ngợm vài cái rồi mất hứng thú vứt sang một bên.
Nơi bọn họ chọn là một phòng chứa sách khổng lồ ở vị trí sâu nhất, cũng chỉ là một phần nhỏ của giáo hội này, ngay cả nơi nghỉ ngơi thường ngày của giáo chủ cũng không hề đến gần.
Quý Tửu lấy mấy cuốn sách xuống, lật qua lật lại thì thấy nội dung hoàn toàn giống nhau, một nửa là ca ngợi Thánh Ân Chủ, nửa còn lại là về việc tín đồ làm thế nào để tự rèn luyện bản thân.
Những nội dung này cậu sớm đã xem qua để tránh bị lộ tẩy, khói đen không biết từ lúc nào lại xuất hiện ngồi xổm trên vai cậu, thấy vậy liền há to miệng.
Khói đen: Ợ.
Tư Ân Viễn: "...Đừng cho dị năng của mình ăn những thứ kỳ lạ."
Quý Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: "Em dẫn anh đến nơi hôm đó đã ăn địa đinh tím nhé!"
Nơi đó cũng là nơi cậu đã chứng kiến người nghi là của Huyết Giáo và giáo chủ tiến hành giao dịch.
Tư Ân Viễn gật đầu đồng ý, trước khi rời khỏi phòng chứa sách anh còn không quên thả lửa vàng quét một vòng phòng chứa sách, những nơi bị lửa vàng lướt qua đều trở nên sạch sẽ không một hạt bụi.
Lửa vàng lại một lần nữa bị dùng làm công cụ lau dọn, sau khi làm việc xong liền rụt rè muốn cọ vào bên cạnh khói đen, liền bị khói đen vươn ra một cái đuôi bằng sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022059/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.