Tiếng khóc vô cùng yếu ớt, nhỏ nhẹ, nếu không phải người thức tỉnh có thính giác tốt, thì người qua đường rất khó phát hiện.
Quý Tửu tò mò đi theo tiếng khóc, vốn tưởng ở một nơi âm u thế này sẽ nhìn thấy thứ gì đó k*ch th*ch, đến gần mới phát hiện ra chỉ là một bà lão mặc váy trắng giản dị đang khóc thút thít dưới trăng.
Tai bà lão không còn tốt, mãi đến khi Quý Tửu đi đến trước mặt bà mới hoảng hốt nhận ra có người đến, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đi ngay đây."
Sau khi trời tối, tất cả tín đồ sơ cấp đều không được ở lại giáo hội, cần phải tự mình rời đi.
Quý Tửu nghiêng đầu: "Tại sao bà lại khóc?"
Lời nói và ánh mắt như trẻ con này khiến bà lão ngẩn ra một lúc, rồi cười cười: "Vì tôi quá nhớ con mình, chỉ cần tôi ở đây cầu nguyện, Thánh Ân Chủ sẽ bằng lòng cho con tôi nhìn thấy tôi."
Ánh mắt Quý Tửu càng thêm nghi hoặc: "Con của bà chết rồi."
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
Đây là trực giác mách bảo cậu, bà lão dường như rất đau buồn, lại như bông hoa trắng trong mưa không muốn tàn lụi, rõ ràng là một con người yếu đuối như vậy.
Tư Ân Viễn xoa đầu Quý Tửu, thay cậu khẽ gật đầu với bà lão: "Xin lỗi."
Vạt váy trắng giản dị của bà lão khẽ lay động, có lẽ trước tận thế bà là người vô cùng giàu sang quyền quý, cho dù sau tận thế có sa sút, cũng vẫn giữ lại một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022060/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.