Quý Tửu nhặt một đoạn dây leo đang đau đớn giãy giụa trên mặt đất do ảnh hưởng của tử khí, những đốm sáng màu xanh lục dịu dàng xuất hiện từ trong tay cậu, rồi hòa vào đoạn dây leo này.
Một cách kỳ diệu, đoạn dây leo này lại bắt đầu tốt lên, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Trong đáy mắt vàng kim của Tư Ân Viễn hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao em..."
Quý Tửu đặt đoạn dây leo xuống: "Đây là dị năng đầu tiên của em, 'Hắc Vụ' là dị năng thứ hai xuất hiện sau khi em tự ban cho mình sinh khí."
Cậu còn tưởng mình sẽ không bao giờ dùng đến dị năng này nữa.
Tư Ân Viễn cúi đầu nghiên cứu một chút đoạn dây leo đó, phát hiện nó không phải là được chữa khỏi, mà thực sự là đã được ban cho sinh khí trở lại.
Anh im lặng một hồi lâu.
Quý Tửu đột nhiên có chút căng thẳng: "Anh không vui sao?"
Dáng vẻ bối rối trông thật đáng thương.
Sau đó liền bị hôn một cái bất ngờ.
Dưới màn sáng lộng lẫy, cậu trợn tròn mắt, không cam lòng chịu thua mà nhón chân lên kéo lấy chủ nhân, lần đầu tiên chủ động làm nụ hôn sâu hơn.
Mãi đến khi được buông ra trong hơi thở hổn hển, mới ngẩng đầu lên: "Anh hết buồn chưa?"
Tư Ân Viễn cười cười: "Anh không buồn nữa, vì anh đã tìm thấy giống loài tiến hóa thực sự hoàn mỹ nhất trên thế giới."
Quý Tửu hơi kinh ngạc há miệng nhỏ: "Là cỏ nhỏ sao?"
"Phải." Anh cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi người trước mặt: "Là một cây cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022091/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.