Hồ Nhãn lại một lần nữa chìm vào im lặng, ngay lúc Quý Tửu tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục phản bác mình, anh ta đột nhiên nhặt chiếc kính gọng vàng trên bàn lên đeo vào, khôi phục lại vẻ ngoài lịch lãm thường ngày: "Cậu thật sự khiến tôi cảm thấy tôi, kẻ đã băn khoăn bấy lâu nay, là một thằng ngốc."
Hiếm khi nói một câu chửi thề.
Anh ta khẽ ho một tiếng: "Tìm kiếm kết luận trong thời tận thế đúng là không có chút ý nghĩa nào."
Thực tế vì ảnh hưởng từ sự nở rộ của Hoa Michael, chức năng cơ thể của anh ta cũng đang dần dần đi đến bờ vực sụp đổ, vừa rồi cố gắng nén một hơi để nói hết lời, bây giờ hơi thở đó đã tan biến, lập tức ngay cả đứng cũng sắp không vững, hai chân khẽ run rẩy.
Hồ Nhãn ngồi xuống: "Tiếp theo các cậu định làm thế nào?"
Câu nói này anh ta hỏi Tư Ân Viễn, nhưng lại nhìn chằm chằm Quý Tửu.
Ánh mắt Tư Ân Viễn cũng dừng lại trên người Quý Tửu, chỉ có sự dịu dàng: "Tôi nhớ lúc vòng phòng thủ Kama sụp đổ, cỗ máy mà viện nghiên cứu các người đưa ra có thể tách riêng Kama để chuyển hóa, mới giữ lại được vòng phòng thủ."
Anh không hề ích kỷ đến mức che giấu năng lực của Quý Tửu, cũng không thể nào rộng lượng đến mức hy sinh người mình yêu để cứu nhân loại.
Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể bảo vệ được người mình yêu, chỉ cần cậu không muốn, không ai có thể ép buộc bọn họ làm bất cứ chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022092/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.