Trời còn tối đen, vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc. Nơi bờ biển xa xa, lờ mờ có hai bóng người đang ngồi.
Từ Thanh Phong kéo tấm chăn lông quấn lấy thiếu niên trong lòng, người trong ngực anh ngái ngủ đến mức mắt chẳng mở nổi, vậy mà chẳng biết đầu óc nghĩ gì, cứ nhất quyết kéo anh ra đây từ sớm.
Rõ ràng tối qua, chính cậu ta là người níu lấy vạt áo anh, làm nũng đòi sáng mai dậy ngắm bình minh. Vậy mà bây giờ, người ngủ say như chết lại chính là cậu ta.
Màn đêm luôn khuếch đại mọi âm thanh. Ở nơi không xa, một vài tiếng động ám muội, trêu chọc dần dần vọng tới, khiến sắc mặt Từ Thanh Phong có chút khó chịu.
May mắn thay, mèo nhỏ trong lòng không bị đánh thức. Anh siết chặt vòng tay ôm cậu, ánh mắt dõi về phía đại dương đen kịt xa xăm, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Nửa tiếng sau, khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi, ngày càng có nhiều người giống họ, lục tục tìm một chỗ ngồi trên bãi biển, chờ đón một màn bình minh rực rỡ.
Từ Thanh Phong cúi đầu, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa bên má thiếu niên, đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói dịu dàng:
"Quả Quả, dậy đi nào."
Mèo nhỏ đưa tay chạm vào cằm người đàn ông, đôi mắt còn mờ mịt chưa tỉnh hẳn. Sau đó, cậu kéo nhẹ vạt áo anh, ngước lên nhìn với vẻ ngượng ngùng:
"Xin lỗi... Em ngủ quên mất, tiên sinh."
Từ Thanh Phong bật cười, ngón tay vô tình lướt qua đôi môi mềm mại khi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211744/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.