Sau đó, Từ Thanh Phong đổi sang một cách theo đuổi khác.
Mỗi sáng sớm, khi Quả Quả còn chưa tỉnh, anh sẽ ra đảo mua một bó hoa rực rỡ mang về tặng cậu.
Anh cũng rất lịch thiệp mời cậu cùng đi ngắm bình minh, hoàng hôn, đi dạo trên bãi biển. Có vẻ như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt, quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật hơn.
Cho đến một ngày nọ, khi từ bên ngoài trở về, Từ Thanh Phong phát hiện không thấy Quả Quả trong phòng, mà từ nhà tắm lại truyền ra những tiếng thì thầm khe khẽ.
Anh nhẹ nhàng bước tới, tựa lưng vào tường, dựa vào thính giác nhạy bén của mình để nghe được vài câu:
"Dạo này thầy kỳ lạ quá! Tuy không phải là không thích, nhưng em vẫn thích thầy của trước kia hơn. Mỗi ngày tặng hoa kỳ quái quá đi..."
"Thẩm mỹ của thầy có vấn đề à...?"
Sắc mặt Từ Thanh Phong dần trở nên phức tạp. Đến cuối cùng, nét mặt anh đã không còn cảm xúc gì nữa.
Anh vươn tay vặn chốt cửa, khi ánh mắt hoảng hốt của chú mèo nhỏ hiện lên trong gương, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hai phút sau, Từ Thanh Phong chống tay hai bên người Quả Quả, giam cậu dưới cơ thể mình, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Nếu không thích, em có thể nói. Anh sẽ thay đổi."
Quả Quả ôm lấy cổ anh, hơi mất tự nhiên: "Cũng không phải là không thích, vẫn thích mà."
Cậu nhắm mắt, mãi một lúc lâu sau, dưới ánh mắt ép buộc của đối phương, cậu mới lí nhí nói:
"Chỉ là...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211743/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.