Sáng sớm hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt, trời chưa sáng hẳn.
Từ Thanh Phong cúi người, dịu dàng kéo chăn đắp lại cho chú mèo nhỏ trên giường, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh xách theo con mèo bị nhốt trong kho chứa đồ—nó đã đói đến mức gần như kiệt sức—rồi lái xe ra vùng ngoại ô.
Ánh mắt anh lạnh băng. Anh mở lồng, dễ dàng túm lấy con mèo đang giãy giụa, vặn nhẹ cổ nó rồi tiện tay quẳng sang một bên. Sau đó, anh rời đi một cách bình thản.
Nghĩ đến quãng thời gian trước khi hóa hình, khi còn là một con sói, anh từng phải tranh giành con mồi với những loài động vật khác để sinh tồn. Ký ức cũ mơ hồ lướt qua, khiến anh thoáng thất thần. May mà mèo con không biết gì về quá khứ ấy—anh không muốn để em ấy thấy mặt tàn nhẫn của mình.
Trên đường về, một vài quầy hàng ăn sáng đã bắt đầu dọn ra. Nhìn thấy những hàng bún nóng hổi và bánh bao bốc khói nghi ngút, Từ Thanh Phong tiện tay mua một phần mang về.
Ngày thường, hầu hết đều là anh nấu ăn, chưa từng để Quả Quả thử đồ bên ngoài. Có lẽ em ấy sẽ thích chăng?
Về đến nhà, mèo nhỏ trong phòng vẫn đang ngủ say.
Từ Thanh Phong nhìn tư thế ngủ của em ấy, vừa bất lực vừa buồn cười—đầu thì dí sát vào đuôi, cuộn tròn thành một vòng hoàn hảo.
"Tư thế ngủ thế này thật sự thoải mái à???"
Từ Thanh Phong sửng sốt trong chốc lát, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Quả Quả, chỉ thấy bên dưới đã rụng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211747/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.