Tám giờ sáng.
Nghĩ đến chuyện đã bắt đầu kỳ nghỉ, Từ Thanh Phong chẳng buồn rời giường, chỉ ôm chặt lấy mèo nhỏ mềm mại trong lòng, tiếp tục lười biếng nằm nướng.
Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Anh vỗ nhẹ mèo nhỏ đang giật mình tỉnh giấc, sau đó kéo chăn lên cho cậu, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Nhấc máy, giọng anh không kiên nhẫn:
"Không thể gọi muộn chút được à? Bây giờ mới mấy giờ chứ?"
Lông mày anh khẽ nhíu lại, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Người đối diện sững lại một chút. Hắn đã mấy ngày chưa tắm rửa, cứ chui rúc trong các con hẻm, ngồi xổm cạnh những đống rác, vậy mà giờ còn bị mắng.
Hắn hắng giọng, chuẩn bị phản kháng lại mối quan hệ bất bình đẳng này. Nhưng ngay lúc đó, đầu dây bên kia lại bực bội chậc lưỡi một tiếng, khiến hắn lập tức cụp đuôi rút lui.
"Ở con hẻm cách nhà cậu hai con phố, mấy đêm nay có một gã đàn ông cứ lén lút bắt mèo lúc nửa đêm. Tôi không dám xông vào làm kinh động hắn. Những chỗ khác tạm thời chưa có phát hiện gì." Hắn nói nhanh rồi không chút do dự cúp máy.
Rất nhanh, một địa chỉ chi tiết cùng vài tấm ảnh mờ mờ được gửi qua. Từ Thanh Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút xuất thần.
Từ khe cửa, một con mèo nhỏ len lén chui ra, vươn móng vuốt vỗ vỗ vào chân Từ Thanh Phong. Anh cúi người bế nó lên.
"Chờ anh ngủ cùng em à?" Từ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211749/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.