Về đến nhà, cơ thể Từ Quả Quả vẫn còn hơi run nhẹ.
Từ Thanh Phong khẽ siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống chú mèo nhỏ trong ngực. Anh khẽ thở dài:
"Em có phải là do ông trời phái đến để trừng phạt anh không? Anh thua em rồi."
"Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai... nhưng em là ngoại lệ."
Vừa rồi, khi thấy mèo nhỏ khóc, trái tim anh như bị ai đó cứa một nhát thật sâu. Anh thừa nhận rằng bản thân đã sớm mất kiểm soát rồi.
Cúi xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, sau đó ra ngoài ban công gọi điện thoại.
"Dạo này trong thành phố có nơi nào ngược đãi mèo không, điều tra giúp tôi." Giọng Từ Thanh Phong lạnh lùng vang lên.
Người bên kia lười biếng đáp một tiếng, lẩm bẩm: "Giờ tôi là người, không phải chó. Với lại, mũi cậuchắc nhạy hơn tôi đấy."
Từ Thanh Phong không đợi đối phương lải nhải thêm câu nào, thẳng thừng cúp máy rồi quay trở lại phòng ngủ.
Từ Quả Quả đã tỉnh, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày.
Từ Thanh Phong ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Quả Quả, anh có cách tìm ra kẻ đó. Nhưng Quả Quả không được buồn nữa, có được không?"
"Thật không?" Mắt mèo nhỏ lóe lên một tia sáng.
"Ừm, anh sẽ không lừa em." Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt hơi sưng đỏ của cậu.
Từ Quả Quả vòng tay ôm lấy vai anh, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh, tiên sinh."
Từ Thanh Phong nhướng mày, ghé sát tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211752/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.