Sau lời tỏ tình, hai người vẫn sống như trước đây, không có gì thay đổi quá lớn, hoặc có lẽ họ đã quen với cuộc sống như thế này từ lâu rồi.
Sáng sớm, Từ Thanh Phong mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ lần trước Khúc Tinh Tinh mua cho Tiểu Quả. Một phần là vì trời lạnh cần giữ ấm, một phần khác lại là do vài suy nghĩ không tiện nói ra.
Chú mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ say sưa, bốn chân duỗi ra, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở. Người đàn ông đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng vùi mặt vào cọ một cái.
"Quả Quả, hôm nay mặc đồ mới nhé?" Dạo này thời tiết lạnh, rất dễ bị cảm. Vừa nói, anh vừa cầm lấy bộ đồ hình tiểu hổ, cẩn thận giúp mèo con mặc vào.
Trong lòng anh, chú mèo nhỏ khẽ vươn vai, vừa định rụt móng vuốt lại thì vô tình móc vào áo len của anh, kéo ra một sợi chỉ.
Mèo nhỏ vẫy vẫy sợi chỉ, dùng đầu cọ cọ vào cằm hơi lún phún râu của anh, giọng nũng nịu:
"Meo~ Em thật sự không cố ý mà."
Từ Thanh Phong thản nhiên lấy kéo, thành thạo cắt bỏ phần chỉ thừa, gương mặt không có chút biểu cảm nào.
"Lại đây, anh không giận đâu, để anh cắt móng tay cho em." Anh bất lực thở dài, chú mèo này chỉ giỏi bày trò mè nheo.
Nghe thấy anh không giận, mèo con chầm chậm bò lại, ôm lấy cánh tay anh, ngoan ngoãn để mặc anh chăm sóc.
Với Từ Thanh Phong, trong mọi chuyện anh đều rất lạnh lùng, nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211754/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.