Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Chú mèo nào đó đang cuộn mình trên ghế sofa, quấn kín trong chăn, chăm chú đọc sách. Vừa mới thò một chân ra để hạ nhiệt, người đàn ông bên cạnh đã không nói lời nào mà nhét ngay vào trong.
"Từ... Thanh Phong, em nóng quá." Chú mèo nhỏ tội nghiệp ngước mắt nhìn anh, mong anh mềm lòng một chút.
Từ Thanh Phong không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo lông dày rồi khoác vào.
Anh ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt thiếu niên vào lòng, dùng áo bao bọc cậu lại. Trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán đối phương, vẫn còn hơi nóng.
Anh khẽ thở dài: "Lúc nào em cũng bày trò chọc anh hết, đã bảo đừng lén ăn đồ lạnh rồi mà."
Vì bị cảm, đuôi mắt Từ Quả Quả hơi ửng đỏ, thần sắc uể oải, đôi mắt lúc nào cũng trong veo giờ đây lại có chút đờ đẫn.
Tối hôm qua, cậu bắt đầu sốt nhẹ, bị anh tra hỏi mãi mới thú nhận đã lén ăn đồ lạnh trong tủ lạnh khi anh không có nhà.
Mãi đến nửa đêm, nhiệt độ của cậu mới dần hạ xuống. Ban đầu, Từ Thanh Phong muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng lại bị cậu bám chặt lấy tay áo, giọng nhỏ xíu: "Em không muốn đi bệnh viện... không muốn..."
Nghĩ đến đây, anh bất lực vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Anh kể chuyện cho em nghe nhé? Nghe xong rồi ngủ một lát được không?"
"Vâng."
Từ Quả Quả ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng anh, khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211759/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.