Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng.
Trên giường, Từ Thanh Phong vừa vén chăn định dậy thì phía sau, một móng mèo đã nhanh chóng móc lấy áo anh.
Anh bất đắc dĩ ôm con mèo nhỏ trong lòng, đặt vào ổ mèo, sau đó bế cả ổ vào thư phòng.
Cuối tuần hiếm hoi, Từ Thanh Phong bắt đầu buổi tập luyện buổi sáng.
Từ khi nuôi mèo, ý chí tự giác của anh giảm sút khá nhiều. Nhưng với tư cách là một con sói, anh luôn phải duy trì thể lực và sự nhạy bén của mình.
Tiếng máy chạy bộ vang lên đều đều trong phòng.
Ở xa xa, trong ổ mèo, Quả Quả lười biếng vươn vai, thò đầu ra khỏi ổ, ngây ngốc tựa lên tấm đệm, nhìn về phía người đàn ông đang tập luyện.
Anh cởi trần, tấm lưng rộng lớn phập phồng theo từng động tác, các thớ cơ rắn chắc lộ ra rõ ràng.
Quả Quả nghiêng đầu, dùng móng vuốt che mắt, thầm nghĩ:
Tại sao thầy luôn không mặc áo vậy?
Cậu nhìn thêm một lúc rồi cảm thấy chán, mí mắt lại dần trĩu xuống.
Nửa tiếng sau, Từ Thanh Phong tắm xong bước ra, thấy mèo con vẫn còn đang ngủ, liền cúi người khẽ chọc chọc vào bụng mềm mại kia.
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý dụ dỗ:
"Quả Quả , dậy ăn cơm nào?"
Mèo con lười biếng mở một mắt, liếc anh một cái rồi vòng móng vuốt ôm lấy ngón tay anh, li.ếm nhẹ một cái, sau đó... tiếp tục ngủ.
Từ Thanh Phong nheo mắt, cúi xuống cọ loạn vào người cậu.
Kết quả, Quả Quả tức giận đá vào mặt anh mấy cái, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211760/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.