Sau khi về nhà, cuộc sống của Từ Thanh Phong lại quay về quỹ đạo quen thuộc—chỉ có hai điểm đi về giữa trường học và nhà.
Sáng sớm, anh vừa chỉnh lại quần áo, vừa tiện tay lấy một bộ đặt sẵn lên gối cho mèo con mặc.
Trước khi rời đi, anh khẽ vỗ nhẹ lên mông cậu, khiến cậu lập tức hóa thành một chú mèo nhỏ, co rụt người lại, hai tai cụp xuống che kín.
Anh bật cười, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên chiếc đầu bé xíu của mèo con.
"Quả Quả , bữa sáng anh để trên bàn rồi, dậy nhớ ăn. Sáng nay anh chỉ có một tiết học, tan xong sẽ về ngay. Không được chạy lung tung, biết chưa?"
Mèo con hé mắt ra một chút, gật gật đầu, sau đó lại nhắm tịt mắt lại.
Chưa được bao lâu, một cái móng vuốt nhỏ đã vươn ra, nhẹ nhàng móc lấy ống tay áo anh.
Từ Thanh Phong cúi xuống, dùng mũi cọ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Sao thế?"
Mèo con ôm lấy mặt anh, đầu lưỡi ướt mềm nhẹ nhàng li.ếm một cái lên má, sau đó vẫy vẫy móng vuốt rồi chớp mắt lao nhanh vào chăn, trốn kỹ.
Từ Thanh Phong chạm vào bên má hơi ướt của mình, ánh mắt tối lại một chút.
Anh khẽ vuốt mép chăn rồi xoay người rời đi.
Dù đã vào cuối thu, ngoài cửa sổ vẫn còn lác đác những tia nắng len lỏi, từng chút rọi lên bức tường, xuyên qua khe hở mà hắt xuống mặt sàn.
Trên giường, chú mèo nhỏ vươn vai một cái rồi biến thành một thiếu niên. Cậu nhanh chóng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211765/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.