Vào một buổi trưa, mấy con mèo to lớn lén lút trèo vào nhà qua cửa sổ.
Mấy ngày trước, chúng phát hiện căn phòng trống trơn không có ai, tức giận suốt một hồi, rình rập mãi mà vẫn không thấy người đâu.
Từ Thanh Phong ngồi trên sofa, nhìn đám mèo lớn nghênh ngang đi về phía mình. Anh nhàn nhạt liếc qua chúng rồi chậm rãi nói:
"Quả Quả là con người, các cậu biết rồi chứ?"
Lập tức, mèo tam thể xù hết cả lông, mấy con mèo khác cũng gườm gườm nhìn anh, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Lúc này, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bật mở.
Thiếu niên ló đầu ra, nhìn thấy mấy con mèo lớn, lập tức chạy tới, vừa đến nơi đã nhanh chóng biến thành mèo con, cọ cọ vào chúng đầy thân thiết.
"Meo~ Nhớ các chú quá đi!"
Ánh mắt tràn đầy vui sướng, cái đuôi nhỏ cũng vẫy liên tục.
Mấy con mèo biết mèo con nhà mình đã hóa thành người, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi có chút chua xót trong lòng.
Vậy nên, chúng tận dụng cơ hội này, hít lấy hít để mùi sữa thơm ngọt trên người mèo nhỏ.
Tam thể mèo là con đầu tiên dần bình tĩnh lại, cọ nhẹ trán mèo con, dịu dàng dặn dò:
"Bảo bối, không được để con người biết con có thể biến hình. Cũng không được tùy tiện thay đổi hình dạng ở bên ngoài, nghe rõ chưa?"
"Ngoài ra, con phải học tập tri thức của con người, như vậy mới có thể sinh tồn được. Còn nữa, người đàn ông đang nuôi con, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211763/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.