Biết được rằng mèo con có thể tùy ý biến hình, những ngày sau đó, dù có bận học tập, Từ Thanh Phong vẫn quyết định mang cậu theo bên mình.
Lý do rất đơn giản: Anh cảm thấy con hồ ly kia không đáng tin, nếu không thì Quả Quả cũng chẳng biết chuyện mình từng ở trên núi.
"Quả Quả, hôm nay không được ló đầu ra ngoài, cũng không được kêu meo meo. Ngày mai chúng ta về nhà rồi."
Từ Thanh Phong dùng ngón tay chạm nhẹ vào móng vuốt của mèo nhỏ đang nằm trước ngực mình.
"Meo~ biết rồi."
Mèo con ngoan ngoãn li.ếm móng vuốt, vươn người lười biếng duỗi chân ra, vô tình đè lên một chỗ nào đó.
Từ Thanh Phong thoáng khựng lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nếu không, mèo nhỏ này nhất định lại làm loạn.
Mèo con nhanh chóng vùi mặt vào lòng anh, tiếp tục ấn xuống vài cái, còn thuận tiện ngáp dài một cái, trông như sắp chìm vào giấc ngủ.
Tại khách sạn, hồ ly tinh nào đó đang ngủ ngon lành, chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.
"Alo~ ai đấy?"
Người trên giường giọng vẫn còn lười nhác, thấp hơn bình thường vài phần, nghe có chút mềm mại làm nũng.
Người phụ nữ bên kia đầu dây hơi dừng lại, sau đó nhíu mày, lớn tiếng quát:
"Khúc Tinh Tinh, cậu nghỉ mấy ngày rồi, có định đi làm kiếm tiền nữa không hả?!"
Người nào đó lăn một vòng trên giường, đôi mắt xếch hơi cụp xuống, vẻ mặt tủi thân:
"Chị Linh, nếu có người bao nuôi em thì tốt biết mấy."
"Mơ đi! Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211768/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.