Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, họ thấy một tiệm trà sữa đông nghịt khách đang xếp hàng dài.
Quả Quả kéo nhẹ góc áo của người trước mặt, tò mò hỏi:
"Tiên sinh, ở đó có gì vậy?"
Từ Thanh Phong liếc nhìn tên quán, dịu dàng dặn dò:
"Đợi anh ở đây, đừng chạy lung tung."
Khúc Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khẽ đảo mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt:
"Quả Quả, em thấy Từ Thanh Phong thế nào?"
Quả Quả nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tiên sinh à... ừm... có chút bi.ến t.hái."
Nhớ lại chuyện trong cửa hàng khi nãy, bị người kia nhìn chằm chằm lúc thay đồ, cậu vẫn còn thấy không thoải mái.
Khúc Tinh Tinh bật cười, hùa theo:
"Phải không? Lúc trước ở trên núi, hắn chuyên bắt nạt ta, cướp đồ ăn, giành chỗ ngủ. Tóm lại, không phải người tốt gì đâu!"
Mèo con hơi ngơ ngác, không hiểu sao hai người lại từng sống trên núi.
Đúng lúc đó, Từ Thanh Phong đã quay lại, đưa cho cậu một ly trà sữa ấm áp.
"Uống đi, thử xem nào."
Quả Quả cầm lấy, nhấp một ngụm, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Ngon lắm!"
Cậu vui vẻ dụi dụi vào người anh, bày tỏ sự thích thú.
Khúc Tinh Tinh đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà suýt nữa thì lật bàn.
Sao lại dính nhau như keo thế này?
Đã thế, hắn còn chẳng có phần trà sữa nào!
Hắn hít sâu một hơi, bực bội hỏi:
"Từ Thanh Phong, anh có phải là người không vậy?"
Từ Thanh Phong lườm hắn một cái, thản nhiên hỏi lại:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211769/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.