Theo kế hoạch từ trước, hôm qua Từ Thanh Phong đã bàn bạc với mèo con xong xuôi, quyết định ăn sáng xong sẽ đưa Quả Quả đến cửa hàng thú cưng.
Nhưng lúc này, nhìn thấy con mèo nào đó vẫn nằm ườn trên sofa, ôm chặt bình sữa không chịu buông, anh chỉ có thể thở dài, đưa tay chọc chọc vào móng vuốt nhỏ:
"Sao thế?"
Quả Quả nghiêng đầu, cọ cọ vào tay anh, rồi lại lăn một vòng trên sofa để làm nũng. Đến khi suýt rơi xuống đất, bàn tay anh vững vàng đỡ lấy mèo con.
"Quả Quả, hình như em béo lên rồi đấy... nhưng vẫn chưa thấy lớn mấy." Anh liếc nhìn con mèo nhỏ vẫn đang làm nũng.
"Meo~ Mèo con còn đang phát triển, đồ bi.ến th.ái ngốc quá!"
Quả Quả lườm anh một cái, dùng móng vỗ vỗ lên tay anh, ý là muốn được xoa bụng.
Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa tròn trên bụng mèo con, giọng trêu chọc:
"Vậy có phải nên ăn ít lại không? Tối nay không uống sữa nữa nhé?"
Quả Quả lập tức cắn nhẹ anh một cái.
"Meo~ Đồ xấu xa! Không cho mèo con ăn!"
Nói xong, nó lập tức phóng lên giá leo mèo, lười biếng nằm xuống, lặng lẽ nhìn những tán cây ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, suy tư về "mèo sinh".
Từ Thanh Phong hơi nhướn mày.
Tháng này, tính khí con mèo nhỏ cũng tăng lên không ít. Nhưng anh chỉ lo lắng cơ thể nó không hấp thụ tốt mà thôi. Dù có hơi mập lên, nhưng vẫn nhỏ xíu thế này, nên đi kiểm tra sức khỏe sớm một chút.
Quả Quả nằm trên giá mèo, mài móng vuốt rồi chọt chọt vào con chuột bông trước mặt. Chỉ một lát sau, một đống bông trắng rơi lả tả ra ngoài.
"Meo~ Sao lại hỏng rồi? Chắc chắn là do đồ b.iến th.ái! Nếu không phải anh ấy chọc mình giận, đồ chơi sẽ không bị hỏng!"
Mèo con tức tối, cúi xuống cắn mạnh một cái, sau đó rúc người lại thành một cục tròn, giấu mặt trong bộ lông mềm mịn.
Từ Thanh Phong nhìn mèo con trên giá leo mèo, đang giận dỗi không thèm để ý đến mình, chỉ im lặng xé nhẹ một miếng snack cho mèo.
Quả nhiên, hai tai nhỏ trên giá mèo khẽ động đậy.
Anh cố ý nâng giọng: "Thơm thật đấy, không biết mấy bé mèo hoang dưới nhà đã ăn gì chưa nhỉ?"
Đợi vài phút, anh phát hiện bóng lưng tròn vo phía trên khẽ run rẩy, hình như... còn đang nấc?
"Đồ chơi bị hỏng, đồ ăn cũng sắp bị cướp mất... Sao làm mèo lại khổ thế này!!"
Quả Quả vẫn ôm chặt con chuột bông đã rách, đôi mắt long lanh tràn đầy uất ức.
Từ Thanh Phong im lặng tiến lại gần, bế mèo con lên, dùng tay áo lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, thở dài:
"Em là mèo ngốc à? Ngoài em ra, anh còn có thể cho ai khác chứ?"
"Meo~ Em không có nhỏ mọn! Rõ ràng là tại đồ chơi hỏng nên em mới giận!"
Mèo con vừa rơi nước mắt vừa meo meo phản bác, giọng điệu vẫn non nớt mà lại có chút hung dữ.
Từ Thanh Phong bật cười, khẽ gãi cằm Quả Quả, cúi đầu chạm nhẹ vào trán mèo con:
"Được rồi, được rồi, anh biết mà. Quả Quả ngoan nhất."
Buổi chiều, cuối cùng nhờ có đồ ăn, Từ Thanh Phong cũng dỗ dành được mèo con, tiện thể còn "mua mua mua" không ít.
Trên đường đến bệnh viện thú y, anh lo lắng mèo con sẽ lại giống lần trước, thế là cẩn thận dò hỏi:
"Quả Quả thông minh thế này, chắc không sợ tiêm đâu nhỉ?"
"Meo~ Dĩ nhiên! Mèo con chẳng sợ gì cả!"
Quả Quả kiêu ngạo trả lời, không có gì có thể làm khó được nó!
Thế nhưng...
Vừa bước vào cửa hàng thú cưng, tiếng mèo chó gào khóc thảm thiết vang lên bốn phía.
Mèo con trong lòng anh khẽ run.
Anh cúi xuống nhìn—quả nhiên, trên áo anh đã xuất hiện một vết cào nho nhỏ.
Một nữ nhân viên trẻ bước lên trước, lễ phép hỏi:
"Thưa anh, thú cưng của anh cần kiểm tra gì ạ?"
Từ Thanh Phong xoa nhẹ con mèo nhỏ trong lòng, giọng điềm nhiên:
"Kiểm tra toàn diện, rồi tiêm vắc-xin luôn."
"Được ạ, vậy mời anh ngồi chờ một chút. Tôi cần đưa thú cưng của anh vào trong."
Nói xong, cô nhân viên định đưa tay đón lấy Quả Quả.
Từ Thanh Phong khẽ sững người. Không được đi theo? Quả Quả liệu có đồng ý không?
Anh vừa nghĩ đến đây thì con mèo nhỏ trong lòng đã nhanh nhảu vươn móng vuốt, tự giác trèo sang tay người khác.
"Meo~ Em sẽ ngoan mà, anh cứ đợi em ở đây nhé."
Quả Quả còn vẫy vẫy móng vuốt, trông có vẻ ngoan ngoãn lắm. Dù sao tí nữa đồ biế.n th.ái này chắc chắn sẽ vui vẻ mua thật nhiều đồ cho mình thôi!
Từ Thanh Phong cau mày bất đắc dĩ. Bình thường mèo con yếu ớt, hay làm nũng là thế, vậy mà lần này lại đồng ý nhanh gọn đến vậy?
Bên trong phòng kiểm tra, Quả Quả hợp tác đến bất ngờ.
Nhân viên thú y trong phòng ai cũng yêu thích con mèo ngoan ngoãn này, có người còn không kìm được mà khen ngợi:
"Mèo con này ngoan quá! Tôi có thể lén thơm nó một cái không?"
Thế là Quả Quả nhìn thấy một cô gái len lén cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mình.
Nó bèn giơ móng lên che miệng lại.
"Meo~ Con người các người, sao cứ thích thơm em thế chứ!"
Một nhân viên khác bật cười: "Nhìn kìa, có phải nó đang ngại không?"
Quả Quả xấu hổ quá, vùi mặt vào móng vuốt, cảm thấy mất hết mặt mũi của một bé mèo oai phong.
Bên ngoài, Từ Thanh Phong vẫn luôn dõi mắt vào phòng kiểm tra. Mãi đến khi thấy Quả Quả xuất hiện sau hai mươi phút, anh mới khẽ thở phào.
Nhân viên nữ cầm sổ tiêm chủng, vừa ghi chép vừa nói:
"Lúc tiêm vắc-xin thì có thể để chủ nhân đi cùng. Nhưng một số bé mèo có thể sẽ không thích đâu ạ."
Không chút do dự, anh đáp:
"Tôi sẽ ở bên cạnh. Tôi sợ nó sẽ hoảng sợ."
Nghe vậy, Quả Quả đang yên lặng liền quay đầu lại, nhìn thấy chiếc kim tiêm bé xíu, không nhịn được mà rụt người lại.
Từ Thanh Phong nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, cuối cùng dứt khoát đưa tay che mắt nó.
"Meo~ Đồ bi.ến th.ái! Sau này em không tiêm nữa đâu!"
Mèo cảm giác đau đớn thường mạnh hơn con người, Quả Quả rõ ràng cảm nhận được một cái đâm thật mạnh vào cơ thể mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thú y, Từ Thanh Phong nhìn mèo con vẫn còn ủ rũ, dịu dàng dỗ dành:
"Quả Quả ngoan lắm, giỏi lắm. Chúng ta đi mua đồ chơi nhé?"
Mèo con cọ cọ vào cổ anh: "Meo~ Được ạ."
Lúc chọn đồ chơi trong trung tâm thương mại, mèo con trong lòng anh hớn hở trông thấy. Chỉ trong chốc lát, nó đã dùng móng nhỏ ôm lấy mấy món đồ chơi, rồi ngước mắt mong chờ nhìn anh.
Từ Thanh Phong mặt không cảm xúc, im lặng thanh toán hóa đơn.
Anh chỉ là một cỗ máy thanh toán vô tri mà thôi.
Sau khi mua xong, Quả Quả vươn móng, nhẹ nhàng vỗ vào má anh.
Từ Thanh Phong hơi cúi đầu, ngay sau đó cảm nhận được một đôi môi mềm mại lông xù in lên môi mình.
"Meo~ Đồ bi.ến th.ái chắc chắn thích cái này!"
Mèo con vẫy đuôi, ôm chặt lấy món đồ chơi gặm nướu mới, cắn thử vài cái. Từ Thanh Phong sững người tại chỗ trong chốc lát, trong mắt dường như có tia sáng lấp lánh. Một hồi lâu sau, anh mới cúi xuống, giọng nói mang theo chút cảnh cáo:
"Sau này không được để người khác ôm em."
Mèo con vẫn đang vui vẻ cắn đồ chơi, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nó, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên.
Quả Quả: Mình hoàn toàn nắm chắc tâm tư của thầy Từ! Ai mà không hiểu chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.