Mùa thu vô thức trôi qua, cái lạnh ngày càng rõ rệt. Những chiếc lá rơi rải rác trên phố, trang phục dày hơn của người đi đường, tất cả đều ngầm báo hiệu rằng mùa đông đang đến gần.
Kế hoạch đi học xa cũng đến lúc phải thực hiện. Từ Thanh Phong đang đứng trước tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp hành lý, từng món đồ được gấp gọn gàng cho vào vali.
Mèo con lười biếng nằm ườn một bên, đôi mắt long lanh dõi theo chiếc vali đang dần đầy lên. Nhìn thấy chiếc áo len mềm mại bên trong, nhân lúc người đàn ông không chú ý, nó liền nhanh như chớp nhảy vào vali, dùng móng vuốt khều thử một cái.
"Meo~? Sao lại thế này?"
Một móng nhỏ vừa vươn ra đã mắc vào sợi len, mèo con vội vàng rút về, nhưng càng rút lại càng rối. Hai chân trước đều bị mắc kẹt!
Từ Thanh Phong vừa quay lại đã chứng kiến cảnh tượng này, biểu cảm cứng đờ trong giây lát, sau đó bất đắc dĩ xoa trán. Kể từ sau lần tiêm vắc-xin hôm nọ, con mèo nhỏ này càng ngày càng nghịch ngợm.
"Mèo con không ngoan thì phải chịu phạt."
Anh nhẹ nhàng gỡ từng sợi len khỏi móng vuốt mèo, sau đó cẩn thận cắt phần bị rối bằng kéo, xác nhận móng mèo vẫn hồng hào, không bị xước xát mới thở phào.
Không nói thêm gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mèo con, sau đó giơ chiếc áo len mới mua ra, để nó nhìn rõ sợi len bị tuột mất một đoạn, khiến chiếc áo trông chẳng khác gì đồ rẻ tiền kém chất lượng.
Quả Quả chột dạ, lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211776/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.