Kể từ sau Tết, Từ Thanh Phong nhận ra mèo nhỏ của mình bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.
Không còn bám lấy anh như trước, suốt ngày lén lút chui vào thư phòng.
Anh đã đi qua đi lại trước cửa không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không dám xông vào. Ngay cả thói quen hôn mỗi ngày cũng bị từ chối, khiến anh ngứa ngáy đến phát bực.
Lúc mèo con rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, cậu lập tức nhìn thấy người đàn ông đang chờ sẵn ở cửa, liền chột dạ nhào vào lòng anh, nũng nịu nói:
"Tiên sinh, em muốn ăn bánh ngọt..."
Từ Thanh Phong hoàn toàn không thể cưỡng lại dáng vẻ làm nũng của cậu, dịu dàng hôn lên trán mèo con, rồi quay người ra ngoài mua bánh.
Ngay khi anh vừa đi, mèo con liền cầm một bức thư đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.
Cậu quay lại phòng ngủ, nhìn quanh một vòng, không biết khi bỏ nhà đi thì nên mang theo gì. Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ lấy theo mấy món đồ chơi nhỏ mà mình thường hay cắn.
Mấy con mèo lớn nấp sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Mấy ngày trước, mèo con nói muốn quay về căn nhà cũ của ba mẹ.
Chúng nghĩ rằng bảo bối của mình không vui khi ở đây, nên cũng không phản đối. Dù sao, chúng hoàn toàn có thể chăm sóc cậu.
Rất nhanh, mèo con đã đeo túi đồ chơi nhỏ trên lưng, rón rén bước ra ngoài.
Con mèo trắng lập tức lao xuống, ngoạm lấy gáy cậu, rồi biến mất trong màn đêm.
Từ Thanh Phong bước vào tiệm bánh, chọn lấy mấy loại bánh ngọt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211911/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.