"Tỉnh rồi thì cút đi."
Từ Thanh Phong liếc Khúc Tinh Tinh một cái, lạnh lùng đuổi người, không chút nể tình.
"He he, tôi và Quả Quả đã hẹn chiều nay mới về mà."
Nói xong, cậu nhìn về phía con mèo nhỏ đang nằm giữa đống mèo lớn trên ghế sô pha.
"Meo~ đúng vậy."
Chưa đến vài giây sau, người trước mặt đã biến thành một con hồ ly đỏ rực, nhảy lên ghế, rón rén vươn móng vu.ốt về phía mèo con.
Những con mèo lớn lười biếng nâng mí mắt liếc nhìn, nhưng không để ý nhiều đến sự tiếp cận của cậu ta. Dù sao cũng là bạn của bảo bối nhà mình, miễn cưỡng cho dựa vào một chút cũng được.
Khi Tô Lạc từ ngoài về, cậu trông thấy ngay cảnh tượng thế này:
Vợ mình thì chen chúc trong ổ mèo, đã vậy còn ôm vợ nhà khác?!
Từ Thanh Phong lôi Tô Lạc vào thư phòng, giao lưu thân mật một trận, ai bảo anh ta quản không nổi vợ mình chứ? Đã thế, bữa trưa cũng bị giao trọn cho Tô Lạc phụ trách. Lúc nấu cơm, Tô Lạc âm thầm thề, nếu không có chuyện gì gấp, cậu ta sẽ không bao giờ tự chui đầu đến đây nữa. Cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ, vợ mình chắc chắn cố ý làm vậy để trêu Từ Thanh Phong, nhưng người bị hành hạ lại chính là cậu ta—quá ác rồi! Mãi đến bữa ăn, Từ Thanh Phong mới kéo được mèo nhỏ của mình ra khỏi đám mèo lớn. Nhóc con nhận ra tâm trạng của anh, rất ngoan ngoãn an ủi bằng cách hôn lên môi anh một cái. Anh hình như không hài lòng lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211913/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.