Vừa mới về đến nhà, màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên những âm thanh đầy ẩn ý.
Từ Thanh Phong mặt lạnh nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang quấn lấy nhau ngay trước cửa nhà mình, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Vừa mới về đến nhà, màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên những âm thanh đầy ẩn ý.
Từ Thanh Phong mặt lạnh nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang quấn lấy nhau ngay trước cửa nhà mình, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Chú mèo nhỏ trên lưng khẽ ló đầu ra, đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong bóng tối. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó không kìm được mà cảm thán:
"Thật là s.ắc tì.nh quá đi!"
"Trẻ con không được nhìn."
Từ Thanh Phong nhẹ nhàng che mắt cậu lại, ngón tay khẽ véo một chút.
Hai người trước cửa cứng đờ, Khúc Tinh Tinh lập tức đẩy Tô Lạc ra trước, còn bản thân thì lùi về sau một chút, ra vẻ vô tội—là do đối phương ép buộc cậu, cậu hoàn toàn không cố ý!
"Khúc Tinh Tinh, đưa Quả Quả vào trong, tôi có chuyện cần giải quyết."
Vừa dứt lời, Khúc Tinh Tinh liền dứt khoát kéo tay Quả Quả, đóng sầm cửa lại, rồi cả hai lén lút dán mắt vào mắt mèo để theo dõi tình hình bên ngoài.
Hai cái đầu nhỏ chen chúc vào nhau.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu khe khẽ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại yên tĩnh.
Tô Lạc sờ sờ khóe miệng bị đánh, tức tối nghĩ—đều tại con hồ ly tinh nhà mình quá quyến rũ, khiến hắn không kiềm chế được mà hôn một cái, vậy mà lại phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211916/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.