Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến Tết. Cũng đã hơn nửa tháng kể từ chuyến du lịch lần trước. Gần đây, Từ Thanh Phong đang tận tâm kèm cặp Quả Quả bổ sung những bài học bị bỏ lỡ.
Thấy cậu chẳng có chút hứng thú nào, chắc hẳn dạo này học hành có phần uể oải.
Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má mềm mại của cậu mèo nhỏ, lập tức bị người ta lườm một cái đầy bất mãn, sau đó lại quay đầu đi, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ "không vui".
"Ngày mai là Tết rồi, giờ chúng ta đi mua sắm nhé?"
Cậu mèo nhỏ giả vờ như không nghe thấy. Những ngày qua, thầy thật quá đáng, ngày nào cũng bắt mèo con đọc sách. Sao có thể tàn nhẫn với một chú mèo như vậy chứ!
Từ Thanh Phong ôm người vào lòng, ánh mắt đầy cưng chiều, xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng nói tràn ngập sủng nịch:
"Bảo bối, đừng giận nữa. Vài ngày nay là anh không đúng, đã làm khổ Quả Quả của chúng ta rồi."
Cậu mèo nhỏ lười biếng liếc anh một cái, quyết định làm người lớn không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Nhưng nếu còn có lần sau... cậu sẽ bỏ nhà đi cho xem!
Sau khi ký kết một loạt "hiệp ước bất bình đẳng", cuối cùng Từ Thanh Phong cũng dỗ được mèo nhỏ ra khỏi nhà.
Trên phố xá náo nhiệt hơn hẳn, các trung tâm thương mại chật kín người. Những sạp hàng nhỏ ven đường cũng bày bán vô số món đồ trang trí Tết. Ngay cả cành cây ven đường cũng treo đầy những chiếc đèn lấp lánh rực rỡ, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211740/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.