Lục Hoài nói câu đầy ẩn ý như vậy, Diệp Sở lại không chút phản ứng.
Hắn nhướng mày, không nói gì nữa, nhưng lại đang ngồi yên nhìn nàng.
Có vẻ như ý của Diệp Sở là, muốn để hắn tự mình ra tay?
Lục Hoài duỗi tay, vuốt vuốt tóc nàng, cầm lên một lọn tóc, hôn một cái.
Mái tóc Đới bị hắn chơi đùa, với Diệp Sở mà nói, có chút cảm giác.
Nàng cảm thấy có chút đau.
Lục Hoài cúi đầu, ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng, môi khẽ cọ qua trán nàng.
Giữa trán Diệp Sở truyền cảm giác nhồn nhột, như là có cái gì đó mềm mại lướt qua.
Nàng làm như lơ đãng mà khẽ nghiêng đầu qua.
Hành động của Diệp Sở tuy nhỏ, nhưng đã tránh khỏi môi Lục Hoài.
Lục Hoài cười, ánh mắt hắn trầm xuống.
Cho dù là Diệp Sở tránh né.
Nhưng trong mắt Lục Hoài, nàng luôn là bị hắn trêu đùa trong vô thức.
Lục Hoài buông tay đang quấn lấy mái tóc của nàng, hơi cúi xuống mà hôn.
Hắn trầm mặc mà quan sát Diệp Sở, hơi thở của nàng bình ổn.
Hệt như nàng vẫn không có tỉnh dậy.
Diệp Sở giật cơ thể, vờ như đang tìm vị trí thoải mái hơn trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.
Thân thể của nàng mềm mại, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Lục Hoài cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, hắn siết chặt tay, ôm chặt lấy con mèo nhỏ này.
Hắn khẽ dừng lại, dừng tay, nhìn nàng một cái.
Ngọc mềm trong lòng, Lục Hoài sao lại không lỗ mãng cho được?
Hắn cười khẽ một tiếng.
Cuối cùng, đây cũng là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754289/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.