Hạ Công Quán.
Hạ Tuân ngồi một mình trong phòng.
Trong phòng không bật đèn, tối mờ, vô cùng yên tĩnh.
Tiếng khóc suốt mấy ngày văn vẳng bên tai, bây giờ cũng dần rời xa.
Hạ Tuân đứng trước cửa sổ, khuôn mặt giấu trong bóng tối, không rõ hắn đang nghĩ gì.
Lúc này, ánh mắt Hạ Tuân hơi hoảng loạn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn để cho ý thức cửa mình rơi vào khoảng không, dần dần chìm vào trong yên tĩnh.
Khi đôi mắt mở lại lần nữa, Hạ Tuân đã biến thành Giang Tuân.
Ánh mắt Giang Tuân trầm tĩnh, hắn xoay người đi về phía điện thoại, cầm lấy.
Giang Tuân phải gọi cho Lục Hoài.
Điện thoại được nhận, giọng nói Lục Hoài.
Giang Tuân mở miệng: "Ta là Giang Tuân."
Lục Hoài ừ một tiếng.
Giang Tuân tiếp tục nói: "Có thể cho ta gặp Kỷ Ngạn Nho một lần không?"
Lục Hoài đã sớm đán được việc này, hắn biết sau khi mọi chuyện hạ màn, Giang Tuân nhất định sẽ xuất hiện.
Lúc trước khi Lục Hoài và Ngụy Tranh đi gặp Kỷ Ngạn Nho, sau chuyện đó Ngụy Tranh nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho Giang Tuân.
Chuyên khi nhỏ Hạ Tuân bị bắt cóc có liên quan đến Kỷ Ngạn Nho, sau khi Giang Tuân biết nhất định sẽ muốn tự mình dò hỏi Kỷ Ngạn Nho.
Lục Hoài đồng ý: "Ta sẽ thay ngươi sắp xếp chuyện này."
Giang Tuân: "Đa tạ Tam thiếu."
Sau khi hai người nói xong, nhanh chóng cúp máy.
Khi Giang Tuân biết được chủ mưu chuyện bắt cóc có liên quan đến Kỷ Ngạn Nho từ Ngụy Tranh.
Sau đó hắn đã đến Ám Các, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754290/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.