Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Diệp Sở, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Nàng không ngờ cơ thể của mình lại nhạy cảm đến vậy, cả người khẽ run lên.
Diệp Sở cắn chặt môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Nàng mở miệng, giọng nói nghe qua rất bình tĩnh: "Mẫu thân, người đến đây khi nào vậy?"
Cứ như Diệp Sở không để ý đến việc Tô Lna đi vào viện của nàng, câu nói mang theo chút ngờ vực.
Lục Hoài khẽ cong môi, kỹ thuật diễn của tiểu lừa đảo vẫn tốt như thế.
Hai người dựa sát vào nhau, hắn không kiềm được khẽ siết eo nhỏ của nàng.
Thân thể Diệp Sở hơi cứng lại.
Nàng không thể cử động.
Vì bây giờ hắn rất nguy hiểm.
Tô Lan đứng ở ngoài nói vọng vào: "Thấy phòng ngươi còn sáng đèn, cho nên muốn tìm ngươi nói chuyện một chút."
Bà gõ cửa vài tiếng, hình như muốn bước vào.
Diệp Sở vội vàng lên tiếng, ngăn bà lại: "Có chuyện gì sao?"
May mà lúc Lục Hoài tiến vào đã khóa cửa.
Tô Lan dừng tay: "Không có gì, nếu ngươi mệt mỏi, thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Trong lòng Diệp Sở nhẹ nhõm, tay Lục Hoài lại không dừng lại.
Ngón tay của Lục Hoài chợt động, cuốn lấy tóc nàng.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như sợ nàng bị đau.
Hắn cuốn lấy sợi tóc của nàng, khẽ vuốt.
Diệp Sở nắm chặt tay, lại bị bàn tay của hắn ôn nhu bao lại.
Lục Hoài cười khẽ: "Đừng để mẫu thân nàng nghi ngờ."
Diệp Sở đè giọng: "Đêm nay đọc vài cuốn sách, đôi mắt có hơi mỏi."
Tô Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754295/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.