Khi Kỷ Ngạn Nho khai ra Tịnh Vân, Ngụy Tranh ngẩn người.
Y biết Tịnh Vân là ai, trước kia y chưa từng đưa chuyện này móc nối lại quan hệ với Tịnh Vân.
Lục Hoài cười lạnh nói: "Người ở Bến Thượng Hải đều tôn kính Tịnh Vân đại sư, giáo sư Kỷ không có chứng cứ rõ ràng, không thể tùy tiện bô nhọ hắn ta."
Lục Hoài cố ý nói vậy, quả nhiên là châm lên ngọn lửa trong lòng Kỷ Ngạn Nho.
Kỷ Ngạn Nho cho là Tịnh Vân che giấu quá tốt, vì thế nên hai người này mới tính lên trên đầu hắn ta.
Mà chính hắn ta đã để Hàn Tháp Tự lại cho Tịnh Vân, ngay cả thân phận phương trượng cũng là hắn ta đưa ra.
Tịnh Vân lại cắn ngược hắn ta, lợi dụng hắn ta.
Kỷ Ngạn Nho quyết định phơi bày hết những chuyện Tịnh Vân đã làm, nếu Tam thiếu biết Tịnh Vân là người như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua.
Kỷ Ngạn Nho nhìn Lục Hoài: "Tịnh Vân tên thật là Phàn Cảnh Quân, ta biết lai lịch của hắn ta."
Nghe đến đây, Lục Hoài và Ngụy Tranh liếc nhau.
Giọng nói Kỷ Ngạn Nho mang theo nét trào phúng: "Tịnh Vân đại sư cái gì chứ?"
Kỷ Ngạn Nho cười lạnh một tiếng: "Toàn bộ Bến Thượng Hải đều bị hắn ta lừa."
"Trước đây khi Tịnh Vân hành tẩu giang hồ, có tên hiệu, kêu hòa thượng.
Hắn luôn lấy tên tuổi tăng tự, làm chuyện táng tận thiên lương."
Kỷ Ngạn Nho lại thêm một câu: "Gϊếŧ người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm."
"Đã từng.."
Kỷ Ngạn Nho suýt nữa nói ra người đứng sau vụ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754296/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.