Diệp Sở vẫn luôn chú ý động thái trên thuyền, khi nàng thấy Đinh Nguyệt Toàn rơi xuống nước, trong lòng giận dữ, Kiều Vân Sanh vậy mà vô tình như vậy, liền tính hắn không muốn để Đinh Nguyệt Toàn ca hát ở Tiên Nhạc Cung, cũng không nên đối xử với nàng như vậy.
Huống chi, Đinh Nguyệt Toàn là một nữ tử, da mặt vốn dĩ liền mỏng, trước mắt bao người đã chịu đối xử như vậy, nàng nhất định sẽ hổ thẹn, khó an.
Tâm địa Kiều Vân Sanh thật tàn nhẫn.
Diệp Sở đi nhanh tiến lên, đi đến ven bờ, duỗi tay qua: "Đi lên".
Đinh Nguyệt Toàn đang ôm cánh tay, run bần bật trong nước, không ai dám kéo nàng lên, ánh mắt lạnh nhạt của người khác làm trái tim nàng càng thêm băng giá.
Đột nhiên, bên tai Đinh Nguyệt Toàn vang lên một thanh âm, nàng giương mắt nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ cong người, gió đêm hất mái tóc dài của nàng lên, đôi mắt nàng sáng đến cực điểm.
Thiếu nữ vươn tay với nàng, mang theo mỉm cười thiện ý.
Đinh Nguyệt Toàn có chút ngây ngẩn, dường như không đoán được sẽ có ngưòi giúp nàng, nữ hài tử này không sợ Kiều Lục gia sao?
Diệp Sở thấy nàng phát ngốc, ý cười trên mặt càng thêm dày đặc, lại đưa tay duỗi gần chút: "Đừng sợ, ta kéo ngươi lên."
Thanh âm mềm nhẹ của thiếu nữ vuốt phẳng sự hoảng loạn của Đinh Nguyệt Toàn, nàng hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói: "Ân, cám ơn ngươi."
Một đầu khác, Kiều Vân Sanh nhìn chán thần sắc sợ hãi của Đinh Nguyệt Toàn, tự nhiên không chú ý động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754479/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.