Thanh âm của Diệp Sở không lớn, cố tình người chung quanh lại có thể nghe rõ ràng.
Bên trái có một đôi phu thê, bọn họ vừa vặn là thương nhân, thấy Trần Tức Viễn khinh thường thương nhân, khóe miệng lộ ra châm chọc.
“Vị tiểu thư này nói đúng. Vị thiếu gia này nếu đã khinh thường thương nhân như vậy thì đừng dùng toàn bộ đồ vật ở Thượng Hải nữa, chúng nó không xứng với người cao quý như ngươi.”
Ngồi bên phải là mấy học sinh, bọn họ cũng căm phẫn:
“Hiện tại chính là thời đại mới, không nghĩ tới còn có người khinh thường thương nhân. Nếu tư tưởng một người cổ xưa thế thì cái khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.”
Ngay từ đầu, chỉ có mấy bàn xung quanh Diệp Sở nghe được, sau thành toàn bộ người trong tiệm cơm Tân Thành đều chỉ trỏ Trần Tức Viễn.
Mặt Trần Tức Viễn lúc trắng lúc xanh, hắn thật muốn tìm cái động để chui vào, không cho người khác nhìn thấy hắn.
Diệp Sở mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm, Trần Tức Viễn, như thế liền không chịu được? Sự tình còn chưa xong đâu.
“Trần Tức Viễn ngươi bản lĩnh không nhỏ a, một mặt khiến Lý Tư Văn mang thai, một mặt lại đi thân cận, thật không hổ là tuổi trẻ tài cao.”
Thanh âm Diệp Sở thật nhẹ, ngữ khí không nóng không lạnh.
Trần Tức Viễn còn không có từ trong tiếng cười nhạo hoàn hồn lại, nghe được Diệp Sở nói, lại chịu đòn nghiêm trọng.
Trần Tức Viễn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, đột nhiên đề cao thanh âm: “Ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754499/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.