Diệp Sở đương nhiên muốn đi buổi thân cận này. Đại bá mẫu Vạn Nghi Tuệ từ sớm liền đến dưới lầu Diệp Công Quán, các nàng muốn cùng đi tiệm cơm Tân Thành.
Xe dừng ở tiệm cơm Tân Thành, các nàng vừa đi tới cửa, liền gặp một nam tử cao lớn, lạnh lùng. Hắn nện bước vững vàng, khí chất lạnh lẽo.
Diệp Sở thấy rõ mặt hắn, nàng ngẩn ra, là Lục Hoài.
Nếu như hắn nhận ra mình là người cứu hắn ngày đó thì làm sao bây giờ? Đời này, nàng không muốn cùng hắn có bất cứ liên quan gì.
Diệp Sở nghiêng người, ngay sau đó cúi đầu, giả bộ giống như không có việc gì.
Có ánh mắt dừng trên người nàng, chỉ liếc mắt một cái, lại khiến người khác không chỗ che giấu.
Lục Hoài hơi hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng. Nàng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, lỗ tai phiếm hồng.
Hắn lưu lại bên cạnh nàng vài giây, tựa hồ đang đánh giá cái gì.
Diệp Sở căng thẳng, bên tai nóng lên.
Có người kêu Lục Hoài: "Tam thiếu, hôm nay..."
Thanh âm truyền vào lỗ tai Diệp Sở, lưng nàng cứng đờ, bước đi nhanh hơn, không nghe rõ câu nói kế tiếp.
Chờ vào cửa, Diệp Sở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối với Vạn Nghi Tuệ lộ ra tươi cười. Các nàng cùng đi đến nơi hẹn, Trần phu nhân cùng Trần Tức Viễn đã tới rồi.
Trần phu nhân giương mắt lên nhìn Diệp Sở, mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, làn da trắng nõn, minh diễm giống một đóa tường vi. Chỉ cần nhìn nàng một cái, liền không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.