Chờ Chung Ý Thu vào phòng thì Tiêu Minh Dạ đã tắm rửa xong, đang xem bản vẽ mà trưởng đoàn Lục cho, Lục gia ban chuyên tu sửa kiến trúc gỗ, đã làm qua vô số ngôi chùa và miếu rồi, mới mấy ngày là đã vẽ ra bản vẽ căn cứ theo theo yêu cầu của Chu Luật Thư.
Chung Ý Thu như bị ném mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác tiến vào phòng, dọa Tiêu Minh Dạ hoảng hốt nên hắn vội hỏi, “Sao?”
Chung Ý Thu ngây ngốc nhìn hắn hơn một phút, rồi mới từ từ mở miệng, “Em cảm thấy hiệu trưởng Thẩm mới là tà giáo chân chính ……”
Tiêu Minh Dạ không thể hiểu được, “Khi dễ em à?”
“Không có, nhưng em muốn khóc……”
“Rốt cuộc là sao?” Tiêu Minh Dạ ôm cậu, khóe mắt có hơi hồng thật.
Chung Ý Thu đột nhiên như bị tiêm máu gà, duỗi hai bên tay kéo lấy lỗ tai của Tiêu Minh Dạ, kích động nói: “Thầy ấy nói đúng quá, mỗi một câu đều nói trúng tiếng lòng của em, trước kia em có quá nhiều ý tưởng, mà không biết nên làm như thế nào, thầy nói một câu mà đã đánh thức em rồi!”
Tiêu Minh Dạ bị dáng vẻ lúc ngẩn ngơ lúc kích động của cậu làm cho hồ đồ, nhưng miễn sao Chung Ý Thu vui vẻ là được.
Kéo hai tay cậu xuống, thúc giục nói, “Mau đi tắm rửa.
”
Khi vừa trở về chỉ nghĩ ôm nói nhỏ Chung Ý Thu hoàn toàn thay đổi, đổi thành một lòng lấy sự nghiệp làm đầu thầy Tiểu Chung.
“Anh ngủ trước đi, tối nay em muốn viết phương án để ngày mai thảo luận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840466/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.