Lần đầu tiên Vương Quế Chi sợ hãi sau bao nhiêu năm trời, trước kia cho dù bà có phá rối đến mức nào, thì Tiêu Minh Dạ cũng không nói một lời, buồn bực xoay người bỏ đi không để ý tới người thôi, đến cả khi bà uống thuốc kéo đến bệnh viện, Tiêu Minh Dạ trở về cũng chưa nói câu nào, tuy rằng nhiều năm không gọi mẹ cũng như không nói chuyện với bà, nhưng chưa bao giờ nói thẳng mặt như ngay lúc này.
Tất nhiên là bà giận chứ nhưng bà không dám phát tác, bà vẫn hiểu con của mình, Tiêu Minh Dạ trước nay nói được là làm được, bà tin mình mà nói thêm một chữ, thì hắn thật sự sẽ hoàn toàn chặt đứt mối quan hệ ngay.
Vương Quế Chi thấp thỏm bất an về nhà, con dâu Xuân Xảo tò mò qua hỏi thăm kết quả, bà không nín nhịn được nữa, tức giận mắng cô không nên khuyến khích mình đi lên núi lý luận.
Xuân Xảo là vợ của Bảo Tài, trước giờ cô không hề để bà mẹ kế như Vương Quế Chi vào mắt, ngày thường chỉ là vì không có xung đột chính diện nên còn giả bộ hòa thuận, nay không biết bà già này bị chạm phải cái gì, mà dám trút giận lên đầu mình, cô nào chịu để yên, cũng đốp chát đáp trả ngay.
Viên Ngọc Lan sau cuộc giải phẫu thì luôn nhốt mình trong phòng, cô còn chưa rời giường thì nghe thấy chị dâu và mẹ lớn tiếng cãi nhau ở ngoài sân, chị dâu đụng vào điểm yếu của mẹ, mắng bà là một bà mẹ kế không có tư cách để quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840468/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.