Dư Bác Sơn không dám ở lại vì sợ gây thêm phiền toái cho Chung Ý Thu, nhưng Chung Ý Thu nói gì cũng không cho hắn đi, hơn nữa hắn nhìn ra được Thu Nhi nói gì là Tiêu Minh Dạ nghe nấy, thành tâm thành ý giữ hắn lại.
Dư Bác Sơn an tâm ở lại, làm việc ở công trường, nhận tiền công như bao công nhân khác.
Khi hắn tới đây chỉ mang theo một cái túi nhỏ, Chung Ý Thu nhìn nhìn, bên trong chỉ có hai cái quần lót, hai cái áo tay ngắn cũ và quần đùi.
Cậu lên trấn mua thêm mấy bộ quần áo và giày mới cho Dư Bác Sơn, sợ hắn không chịu cho nên không nói gì trước.
Mua xong quần áo thì tình cờ gặp Lâm Ngọc Phương ở trung tâm thương mại, đã lâu không gặp nhìn cô đen và gầy hơn rất nhiều, nhưng khí thế vẫn như cũ, lúc cười rộ thì hào phóng sang sảng, mấy nhân viên ở quầy hàng bên cạnh nói đùa rằng cô nhìn giống một bà chủ rồi.
Lâm Ngọc Phương gần đây đúng là bận rộn lắm, cô gặp Chung Ý Thu thì rất là vui mừng, cười hỏi: “Tôi đang muốn đi tìm anh đây, nghỉ hè anh có về thành phố không?”
Mấy cô gái đi cùng với cô nhìn Chung Ý Thu chằm chằm, cười khúc khích như là đang xem chuyện gì lạ lùng lắm, làm cậu có chút ngại ngùng, nói: “Mấy ngày nữa sẽ về.
”
“Anh cho tôi đi cùng được không, tôi muốn đến chợ bán sỉ ở thành phố để tìm hàng, nhưng tôi chưa từng lên thành phố sợ không tìm thấy đường.
” Lâm Ngọc Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840471/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.