Hồi đi học ba người bọn họ rất thân thiết, Chung Ý Thu nhỏ tuổi nhất nên bị gọi bằng tên cúng cơm Thu Nhi, Dư Bác Sơn lớn hơn bọn họ một tuổi nên được gọi là anh Sơn, Trần Viễn đứng giữa không có khuyết điểm nên không có biệt danh.
Không phải Chung Ý Thu không dám nhận hắn, thật sự là bởi vì Dư Bác Sơn biến hóa quá lớn, hắn cao cỡ Chung Ý Thu, nhưng do khung xương lớn, bả vai lại đô, nên trước kia nhìn rất chắc nịch, hiện giờ thì gầy trơ xương, hai má lõm vào như hai cái hố sâu, tóc và râu loạn xạ như đống rơm, căn bản không thấy rõ ngũ quan.
Nếu không phải giọng nói có vài phần quen thuộc, đặc biệt là lúc gọi tên mình, làm Chung Ý Thu quay trở về thời đại học, thì cậu thật sự không nhận ra.
Dư Bác Sơn mặc một cái áo tay ngắn màu nâu, quần được giặt đến bạc thếch, nhìn không ra nó là màu đen hay là màu nâu nữa, trên chân là đôi giày giải phóng quân màu xanh lá, thoạt nhìn giống một kẻ lang thang.
Chung Ý Thu gọi một tiếng anh Sơn là đáy mắt hắn lập tức đỏ ửng, thân thể hơi hơi run rẩy không biết là khổ sở hay là kích động.
“Anh Sơn ——” Chung Ý Thu nhìn thấy hắn phản ứng, lập tức tiến lên ôm chặt lấy.
“Thu Nhi —— anh xin lỗi em ——” Dư Bác Sơn nghẹn ngào nói.
“Đừng nói như vậy!” Chung Ý Thu nhỏ giọng trả lời.
Vương Văn Tuấn đứng cạnh thấy cảnh này thì choáng váng, đây là chuyện gì vậy? Hai người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840469/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.