Dorian đã tự nhốt mình trong phòng ngủ cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ. Không ai biết anh đang làm gì, mẹ và cha dượng của anh cũng không quá quan tâm đến chuyện này.
Đến ngày phải lên máy bay trở lại viện nghiên cứu, Dorian cố ý gọi tài xế đưa anh ra sân bay trước hai tiếng, không chào hỏi cha mẹ cũng không giải thích rõ lý do với bất kỳ ai.
Chỗ ngồi trên chuyến bay về vẫn giống như lúc đến, để tránh nói chuyện với mọi người, Dorian vừa ngồi vào ghế đã ôm chăn nhắm mắt ngủ. Để ngăn việc David trò chuyện với mình, hay nghe thấy tiếng nói chuyện của Magmendy và Rose, Dorian còn đeo cả tai nghe chống tiếng ồn.
Nhưng trùng hợp thay, khi mọi người ngồi lên chuyến bay trở về, tất cả đều không còn sức sống như lúc đến, ai ai cũng giữ im lặng, ngay cả David cũng có tâm sự trong lòng. Anh ta không còn ríu rít nói mấy chuyện vô nghĩa nhàm chán với Dorian như mọi khi, anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
Điều này không thể tốt hơn được nữa.
Dorian ép mình phải ngủ một giấc thật ngon trên máy bay, bởi vì anh đã mất ngủ hai đêm liên tiếp, phía sau gáy của anh đau nhói khinh khủng, giống như bị ai đó dùng búa đập mạnh vào. Dorian cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ ngất xỉu, nhưng trên thực tế đại não của anh đang ở trạng thái hoạt động mạnh mẽ, đủ loại thông tin hỗn tạp trong các dây thần kinh não bộ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907902/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.