Sau khi vội vàng về phòng tắm nước nóng xong, Dorian cuối cùng cũng tìm lại được lý trí đã đánh mất khi nãy, đầu cũng không còn đau nữa. Anh thậm chí có thể vừa nghe Magmendy giáo huấn mình qua cuộc gọi truyền tin, vừa bình tĩnh xử lý vết trầy xước trên khớp ngón tay.
"Lần này con thực sự đã đi quá xa rồi, anh ta suýt chút nữa là đã chết rồi đấy! Dorian, ta thừa nhận rằng ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng ta luôn luôn nghĩ rằng con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vì vậy ta đã cho con tất cả mọi thứ con muốn, nhưng con báo đáp ta như thế này sao? Giết người trong viện nghiên cứu?!"
Dorian đổ rượu lên vết thương một cách bừa bãi, và rồi tự rước lấy cơn đau xót thấu trời. Anh ngửa cổ nghiến răng nghiến lợi đáp: "Hắn, xúc phạm, tôi và mẹ tôi."
"Vậy cũng không nên dùng thủ đoạn bạo lực như thế này!" Magmendy dường như đang thở dài, "Anh ta đã phải chịu k*ch th*ch rất lớn. Tối hôm qua, trợ lý của anh ta đã bị người cá dụ dỗ, chủ động mở lưới điện và nhảy vào bể quan sát, kết quả là nghiễm nhiên trở thành bữa ăn trong miệng người cá. Mà Kayden lại chính là người đầu tiên phát hiện ra, bể nước nhuốm đầy máu tươi và thi thể cụt tứ chi đã khiến anh ta sợ mất mật."
Vậy thì sao? Biến tất cả các nhà nghiên cứu thành vật thí nghiệm, đó không phải là mục đích của ông à? Nhưng bây giờ Dorian vô cùng tỉnh táo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2907903/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.