Ánh sáng rực rỡ xuyên qua mí mắt, để lại một màu đỏ thịt hỗn độn trên võng mạc.
Dorian từ từ mở mắt ra, sau đó anh nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu rồi đưa tay lên che trước mắt.
Cơ thể đau nhức như thể vừa bị nghiền nát và được tái tạo lại, đặc biệt là phần ngực, hay nói chính xác hơn là phổi. Dường như có một lưỡi dao đã đâm vào một nơi nào bên trong, khiến cho mỗi lần Dorian hít thở, lưỡi dao sắc bén ấy lại rạch ra những vết thương chảy máu trên lá phổi.
Có lẽ phổi của anh đã thực sự bị tổn thương, bởi vì khi Dorian tỉnh dậy, anh cảm thấy miệng tràn đầy mùi máu.
Dorian nheo mắt ngó nhìn không trung và mặt trời qua kẽ ngón tay. Anh tạm thời vẫn chưa thể dùng lý trí để suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Anh chỉ nằm đó, mặc cho đầu óc trống rỗng và cảm nhận cơn đau âm ỉ trong từng hơi thở khó khăn.
Đột nhiên, ánh sáng chói lóa khó chịu trên đỉnh đầu chợt biến mất, thay vào đó là một vật thể khổng lồ đã che khuất mặt trời cho Dorian.
Dorian bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt trước mắt mình rồi suy nghĩ trong giây lát ——
"Silver?!"
Dorian ngồi bật dậy nhưng lại ngã ngửa ra sau vì cơn váng đầu dữ dội nhưng lúc này Silver đã đỡ được anh. Hắn cẩn thận đặt đầu của Dorian lên lớp vảy mát lạnh trên đuôi mình.
"Dorian, Dorian——"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-quan-sat-nguoi-ca/2909257/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.